Nội dung chính
Di sản ngựa trong nghệ thuật Việt Nam không chỉ là biểu tượng lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ họa sĩ.
Di sản ngựa trong hội họa Việt
Những họa sĩ tiền bối như Ngô Mạnh Lân và Lê Huy Hòa đã khai thác hình tượng ngựa để thể hiện tinh thần chiến đấu, tình yêu tổ quốc và những giá trị văn hoá dân tộc. Tác phẩm “Chuyện Ông Gióng” (1970) của Ngô Mạnh Lân, với ngôn ngữ diễn hình đậm chất dân gian, đã khắc họa ngựa như một nhân vật anh hùng, kết hợp nét chạm khắc cổ và tư duy đồ họa hiện đại.
Cuộc đối thoại giữa các thế hệ
Tại không gian sáng tạo Lam Phong Studio, Hà Nội, họa sĩ Ngô Đức Lâm và Lê Huy đã “viễn du” ngược thời gian, lấy cảm hứng từ các tác phẩm của Ngô Mạnh Lân và Lê Huy Hòa để tạo ra bộ sưu tập điêu khắc sơn mài “Ngựa”. Bộ sưu tập không chỉ tái hiện hình ảnh truyền thống mà còn đưa chúng vào một ngôn ngữ mới, nhẹ nhàng và hiện đại.

Sự sáng tạo của Ngô Đức Lâm và Lê Huy
Hai nghệ sĩ trẻ đã sử dụng kỹ thuật sơn mài truyền thống – màu đỏ son, then đen, và vàng ánh kim – để “tái sinh” ngựa thần Ông Gióng. Thay vì tái hiện khốc liệt chiến tranh, họ lựa chọn một phong cách nhẹ nhàng như một cuộc dạo chơi, thể hiện tự do sáng tạo và khả năng biến di sản thành một thực thể sống động.
Giá trị E‑E‑A‑T và tầm ảnh hưởng
Những tác phẩm này không chỉ khẳng định kinh nghiệm (Experience) và chuyên môn (Expertise) của các nghệ sĩ mà còn nâng cao uy tín (Authority) và độ tin cậy (Trust) của nền mỹ thuật Việt. Khi các thế hệ tiếp thu và đối thoại, di sản không bị “sao chép” mà trở thành “cầu nối” sáng tạo, mở ra những phong cách độc đáo cho năm 2026 và tương lai.
NGUYỄN TIẾN